Tuổi thơ dữ dội
Một trong những quyển sách tôi tâm đắc nhất là quyển “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán. Cuốn sách là một truyện dài gồm 8 phần, được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa hồ Tịnh Tâm năm 1986. Mỗi lần giở từng trang sách ra đọc tôi đều có thể cảm nhận như mình đang dõi theo từng bước hành trình của các bạn nhỏ. Những bạn trẻ đó đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, cả niềm vui cũng như những giọt nước mắt. Những bạn trẻ chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của họ là những bài học đáng quý mà không phải ai cũng có thể làm được. Câu chuyện xoay quanh các nhân vật chính như Mừng, Quỳnh “sơn ca”, Lượm, Tư dát, Kim điệu… mỗi bạn trẻ đều có tính cách khác nhau, bên cạnh đó là hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng đều giống nhau ở lòng gan dạ. Họ đã dành cả tuổi trẻ đẹp nhất để cống hiến cho Tổ quốc, hình tượng đó như một ngọn đèn thắp lên niềm tự hào dân tộc của một thời đã qua. Tuy nhiên sự gan dạ thôi chưa đủ, thông minh thôi cũng chưa đem lại được sự thắng thua. Đọc tới những đoạn họ lần lượt ngã xuống, trái tim tôi lại cảm thấy đau nhói. Những cảm xúc mà quyển sách đem lại rất thật, như thể những đứa trẻ đó là có thật và quyển sách này như kể lại cả cuộc đời của họ.
Tôi sẽ không viết dài hơn bởi cảm xúc của từng người sẽ khác nhau khi các bạn đọc quyển sách này. Hãy đọc và bạn sẽ cảm nhận rõ hơn những giá trị mà quyển sách mang lại.
KHÁNH LINH